Em Hãy Nêu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Cảnh Khuya Của Hồ Chí Minh Rất Hay
Phong cảnh thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho những nhà thơ, nhà văn có thể nâng lên những xúc cảm trong mình để viết lên những tác phẩm bất hủ với cuộc đời. Đặc biệt trong số những nhà sáng tác thời kỳ văn học hiện đại, có một nhà thơ gắn cả tâm hồn mình với thiên nhiên tạo vật, người đó không ai khác chính là của chúng ta. Người vốn dĩ mang trong mình chất nhà Nho lại thêm sống trong gia đình có truyền thống Hán học bởi vậy thơ văn của ngư ;ời luôn luôn chứa đựng trong đó tình yêu với cái lẽ tự nhiên theo truyền thống của triết học Phương Đông. Nổi bật, :
của chủ tịch Hồ Chí Minh viết ra không chỉ thể hiện được cảnh đẹp của thiên nhiên bao la hùng vỹ mà mỹ lệ, hút hồn đồng thời cũng gợi lên được tâm trạng, nỗi niễm của người chưa ngủ trước sự nghiệp nước nhà.
Sau năm 1945, bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nhưng quân thực dân quyết tâm muốn cướp nước ta một lần nữa nên chúng lại tiếp tục quay lại tấn công đất nước húng ta. Trước tình cảnh đó, Chính phủ mới và toàn bộ hệ thống cơ quan đầu não cách mạng phải rời thủ đô lên trên căn cứ địa Việt Bắc. Trong thời gian đó, chủ tịch Hồ Chí Minh phải lao tâm khổ tứ để lo liệu sự nghiệp nước nhà. Vào một đêm kh 44;ng ngủ vì lo lắng cho nỗi nước nhà, người bắt gặp một khung cảnh đêm mỹ lệ làm cho cảm xúc trong người rung động ngân vang. Theo dòng cảm xúc mãnh liệt ấy,chất nhà thơ trong người của lãnh tụ Hồ Chí Minh của chúng ta trỗi dậy nên người đã viết lên bài thơ "Cảnh khuya" không chỉ để lưu lại cảnh đẹp, hoang sơ mà kỳ vĩ vủa núi rừng Việt Bắc, đồng thời cũng thể hiện được tâm trạng của bản thân mình.
Câu thơ đầu tiên, nhà thơ miêu tả cảm nhận của bản thân khi nghe tiếng suối ở thác đằng xa, thanh âm trong trẻo, ngân vang khiến trái tim người lập tức rung cảm:
Tiếng suối vốn là một âm thanh rất nhẹ nhàng, chỉ là những tiếng róc rách nếu như trong không gian mênh mông mà không để ý kỹ lưỡng sẽ không thể nào có thể cảm nhận được. Ta cũng từng nghe thấy tiếng nước suối trong thơ của Nguyễn Trãi: "Côn Sơn suối chảy rì rầm/ Ta nghe như tiếng đàn cầm bên tai". Âm thanh mà Nguyễn Trãi đem lại cho chúng ta là một vị âm thanh cao quý như của tiếng đàn làm cho lòng người trở nên cao kiêu hơn. Khác với Nguyễn Trãi, Hồ chủ tịch ngườ i lại tạo ra một cảm giác âm thanh hoàn toàn khác. Tiếng suối bỗng như trở thành tiếng hát từ đằng xa vọng tới khiến con người cảm thấy thêm phần gần gũi, thân thương mà tiêu dao tự tại. Chỉ bằng ấy những từ ngữ nhưng Hồ Chí Minh đã tạo được một không gian đêm khuya yên bình, tự tại đến lạ lùng.
Khi tri nhận được âm thanh trong trẻo đầy tinh tế giữa không gian nhà thơ còn nhận ra được ánh sáng êm đềm từ trăng cao giữa cảnh khuya đêm tối:
Câu thơ này khiến cho mỗi người độc giả với tư duy thơ khác nhau, với cảm nhận ngôn từ khác nhau sẽ tạo ra được một không gian riêng biệt trong tâm tưởng của bản thân mình. Sẽ có những độc giả nhìn thấy được rằng ánh trăng đang chiếu sáng tới tán cây côt thụ rồi ánh trăng đó cũng tràn xuống cả những loài cây hoa ở dưới thấy hơn khiến cho mọi thực vật ở đó trở nên lung linh, huyền ảo hơn. Nhưng sẽ có những người lại cảm nhận thấy rằng khi ánh tr ăng chiếu tới cây cổ thụ làm in bóng cây lên trên mặt đất làm hiện lên những bông hoa ở dưới làm không gian trở nên mênh mông hơn bởi những tầng cây cối. Cho dù bằng phương thức hiểu nào ta cũng có thể thấy được không gian đẹp đẽ của núi rừng Việt Bắc.
Cuối cùng, tới hai câu thơ kết thúc. Khi đã vẽ lên được sự toàn mỹ của một khung cảnh thiên nhiên, chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta lại nhớ về bản thân của người:
Một không gian đẹp đẽ như được họa từ tranh ra thì bất cứ ai mà không mê đắm chứ. Thế vậy thì, người nhân vật trữ tình kia cungx chưa ngủ chắc cũng bởi cảnh đẹp thiên nhiên này. Nhưng điều đó không ai dám chắc giữa biết bao phiền muộn của hoàn cảnh cuộc đời, mấy người dám lơ là cuộc sống mà hóa thân cùng chim cây, muôn thú. Người kia cũng vậy, ông ấy không phải chỉ ham mê cảnh đẹp, muốn ngồi lại thưởng thức cái đẹp huyền ảo mà lại khôn g chịu đi ngủ. Mà nguyên nhân chính ở nơi đây là bởi do tâm trạng của nhà thơ đang chứa đầy nhưng trăn trở, âu lo về tình hình của đất nước, sự nghiệp nước nhà. Trong cái hoàn cảnh khó khăn muôn trùng sẽ không dễ dàng để một con người đã dành cả cuộc đời để hi sinh cho sự nghiệp giữ gìn độc lập tự chủ nước nhà sao có thể chịu nổi đây nên người chưa bởi do nỗi lòng cao quý của bản thân người.
Bằng những lời thơ giản dị mà chân thành, ngôn từ ngắn gọn mà sâu sắc, ý nghĩa thơ cô đọng hàm xúc, đã tạo nên được một thi phẩm với ý nghĩa tuyệt vời được gọi tên. Bài thơ không chỉ giúp chúng ta cảm nhận được một khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời mà hơn nữa còn gợi về một tấm lòng lớn lao của lãnh tụ Hồ Chí Minh khi luôn luôn lo lắng cho sự nghiệp nước nhà.